Một cái nhìn đa chiều và nhất quán về Huế và Triều Nguyễn

Đa chiều để đặt Huế và Triều Nguyễn trong dòng chảy văn hóa của đất nước. Nhưng đồng thời lại nhất quán trong tâm thế người nghiên cứu: tâm thế cởi mở và thẳng thắn trình bày suy nghĩ, nhận định, cởi mở tiếp nhận trao đổi với ý kiến đồng thuận hay trái chiều, cởi mở về sự đánh giá tư liệu điền dã hay sử liệu mới phát hiện...


Vài năm gần đây một hiện tượng tích cực xuất hiện và ngày càng phát triển trong thị trường sách, đó là sách nghiên cứu, khảo cứu về lịch sử – văn hóa ngày càng nhiều về số lượng và chủ đề, từ các nhà xuất bản và các công ty sách… Những tác giả cả trong và ngoài nước, đủ các lứa tuổi, “hàn lâm” và “không chính thống” đã mang lại nhiều thông tin, tư liệu và nhận thức mới cho độc giả là người nghiên cứu hay người yêu thích tìm hiểu lịch sử – văn hóa.

Trần Đức Anh Sơn hiện diện trong hiện tượng này với một nét riêng! Là một nhà nghiên cứu thuộc thế hệ lớn lên sau 1975 và trưởng thành trong nghiên cứu khoa học từ sau Đổi mới 1986. Bối cảnh xã hội thời “mở cửa” về kinh tế nhưng chưa thật sự “mở” về học thuật cũng đã giúp cho thế hệ này tiếp nhận “truyền thống nghiên cứu” lịch sử – văn hóa với một tâm thức mới. Có thể nhận thấy điều này ở Trần Đức Anh Sơn. Anh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu phong phú về đề tài, đa dạng về cách tiếp cận và khá gần gũi với người đọc bởi cách diễn đạt chính xác, khoa học nhưng giản dị và nhiều khi hóm hỉnh. 

Huế – Triều Nguyễn một cái nhìn là một tác phẩm như vậy. Cuốn sách gồm 47 bài viết về nhiều lĩnh vực, phân chia thành hai chủ đề Huế – di sản văn hóa (35 bài) và Triều Nguyễn – những vấn đề lịch sử (12 bài). So với lần tái bản thứ hai thì lần này tác giả đã bổ sung thêm 15 bài cho cả hai chủ đề, kể cả những bài tác giả gọi là “phụ lục” thì tính khoa học và thông tin mới cũng không kém những bài chính. 

Đọc kỹ các bài thì có thể nhận ra cách phân chia thành hai chủ đề như trên cũng chỉ là “tạm chia”, bởi, văn hóa và lịch sử đâu thể nào tách bạch rạch ròi? Có sự kiện, nhân vật hay quá trình lịch sử nào có thể đứng ngoài và không chịu ảnh hưởng từ những yếu tố và truyền thống văn hóa một vùng đất, một quốc gia, một thời đại? Và ngược lại, văn hóa một vùng đất, một quốc gia hay của một thời đại thường được phản ánh và nhận diện qua lịch sử, nhất là ở/qua những trường hợp điển hình. 

Sự đa chiều chính là điều thú vị của cuốn sách nói chung và từng bài nói riêng. Có thể nhận thấy sự đa chiều từ nhìn nhận về sinh thái nhân văn, để tìm hiểu, phân tích, đánh giá lịch sử – sự kiện, để liên kết các yếu tố, thành tố văn hóa. Đa chiều để đặt Huế và Triều Nguyễn trong dòng chảy văn hóa của đất nước. Nhưng đồng thời lại nhất quán trong tâm thế người nghiên cứu: tâm thế cởi mở và thẳng thắn trình bày suy nghĩ, nhận định, cởi mở tiếp nhận trao đổi với ý kiến đồng thuận hay trái chiều, cởi mở về sự đánh giá tư liệu điền dã hay sử liệu mới phát hiện… 

Với riêng tôi thì Trần Đức Anh Sơn là một trong số ít học trò của GS Trần Quốc Vượng đã thể hiện được trong các công trình của mình những gì mà Thầy Vượng khởi lập và truyền đạt cho nhiều thế hệ học trò. Chúng tôi tạm gọi đó là “Trường phái Trần Quốc Vượng”: phương pháp liên ngành đặt vấn đề/lĩnh vực trong “mạng /net” để có thể phân tích, đánh giá, nhìn nhận vấn đề, sự kiện, nhân vật lịch sử. Vì nếu chỉ căn cứ vào “chính sử” hay “huyền sử’ ta khó có thể lý giải, hiểu được cặn kẽ những gì đã xảy ra. Nếu không từ góc nhìn văn hóa học (theo nghĩa rộng nhất) thì “lịch sử” còn lại rất ít do tầm nhìn hạn hẹp của người đời sau.Từ đó, việc đặt lại vấn đề với những điều tưởng chừng đã “an bài” trong lịch sử – văn hóa luôn là “thao tác tư duy” cần thiết. Từ một góc nhìn khác, một chiều kích khác, một phương pháp khác… sẽ cho những nhận thức, hiểu biết mới. Không thể có nhận thức mới nếu thao tác tư duy cũ. Ngoài học thuật, nhiều học trò của Thầy Vượng còn học ở Thầy thái độ dấn thân với xã hội: từ sự hiểu biết sâu sắc lịch sử – văn hóa đến sự mẫn cảm trước những hiện tượng báo động sự bất ổn xã hội… Từ đó đã có tiếng nói cảnh báo, phản biện với cái Tâm của một người trí thức chân chính.

Giữa tôi và Trần Đức Anh Sơn, tuy chênh nhau về tuổi tác, khác nhau về nơi sinh trưởng và lớn lên, nhưng có nhiều điểm chung về nghề nghiệp: cùng học lịch sử, cùng làm công tác bảo tàng, rồi giảng dạy đại học không chỉ về lịch sử, khảo cổ mà còn về văn hóa, du lịch trên nền tảng kiến thức chuyên sâu được đào tạo bài bản và “học hành tử tế” như chúng tôi tự nhận. Và do “số phận” chúng tôi đều phải tạm rời lĩnh vực chuyên môn sâu để đảm nhận công việc liên quan đến văn hóa – xã hội hiện nay. Có lẽ nhờ vậy mà Trần Đức Anh Sơn và tôi, trong nhiều công trình nghiên cứu sau này, tính thực tiễn thể hiện rõ nét hơn, vừa là để giải quyết các vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra, vừa là “trả lại” cho xã hội những kiến thức khoa học để góp phần nâng cao tri thức cho cộng đồng.

Xin vui mừng và trân trọng giới thiệu với bạn đọc công trình vô cùng thú vị của Trần Đức Anh Sơn: Huế – Triều Nguyễn một cái nhìn – tái bản lần thứ ba và tôi tin rằng, Trần Đức Anh Sơn sẽ có những công trình tiếp theo về chủ đề này.

Tác giả