Ai đưa tranh giả của Terrus vào bảo tàng?

Năm ngoái, một bảo tàng dành để tôn vinh các tác phẩm của họa sỹ Étienne Terrus đã tiết lộ có lẽ hầu hết các bức tranh trong đó là giả. Vậy chúng đã được tuồn vào bảo tàng này bằng con đường nào?

 



Họa sỹ Étienne Terrus, một người bạn của Matisse. Nguồn: The Commune of Elne



Từ chối tất cả các phương thức điều trị ung thư, Odette Traby đã dành những tháng cuối đời để hoàn thành công trình tâm huyết – bảo tàng nghệ thuật thị trấn Elne, miền Nam nước Pháp, vinh danh họa sĩ địa phương Étienne Terrus (1857-1922), một người bạn của Henri Matisse, người đã hầu như bị lãng quên. 

Vào năm 2015, khi gần 60 bức tranh của Terrus xuất hiện trên thị trường, Traby đã vận động hai hiệp hội lịch sử địa phương quyên góp hàng chục ngàn euro và mang về 30 tác phẩm. Ít nhất Traby có thể nhủ thầm, bảo tàng tâm huyết của bà đã tiến gần hơn đến việc đạt được danh hiệu “Musée de France”, những bảo tàng đạt được danh hiệu này sẽ được ưu tiên nhận tài trợ từ chính phủ.

Nhưng vào ngày 27/4/2018, hơn 18 tháng sau sự ra đi của Traby, ông Yves Barniol, thị trưởng Elne, tại lễ khánh thành công trình nâng cấp Bảo tàng Terrus, đã tuyên bố, gần 60% tác phẩm trong bộ sưu tập này là giả, 82/140 bức, trị giá khoảng 160.000 euro đã bị tịch thu. Ông cho biết từ nhiều tháng trước đã nhận được các cuộc gọi từ New York Times, BBC, Al Jazeera và Japan Times. Mặc dù bối rối nhưng ông cảm thấy tốt hơn là đưa việc này ra ngoài ánh sáng. “Điều này vô cùng khó khăn. Nó là một cú sốc,” ông ấy chia sẻ với tôi sau đó. “Thế nhưng, 60.000 người đã ngắm những bức tranh giả này trong 15 năm qua – đó là điều không thể tha thứ.”

Tranh giả len lỏi trong các bộ sưu tập địa phương

Trường hợp giả mạo tranh của Terrus đại diện cho một loại tội phạm nghệ thuật mới, mà theo một đài phát thanh của Pháp thì bản chất là “giả mạo tác phẩm chi phí thấp”. Khi ngày càng khó xâm nhập vào thị trường nghệ thuật đắt giá vốn đã bão hòa với tranh giả, những kẻ làm giả tranh đã chuyển mục tiêu sang các bức tranh có giá trị thấp hơn. Trước khi vụ bê bối này xảy ra, một bức tranh thật của Terrus chỉ được bán với giá hơn 6.000 euro. 

Nhưng tại sao các chuyên gia, những người có nhiệm vụ ngăn chặn điều này xảy ra, lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy? Nếu Traby yêu quý Terrus đến thế, sao bà lại không phát hiện ra chúng là tranh giả? Và kẻ nào đã vẽ nên những bức tranh giả mà có thể tuồn vào bảo tàng một cách dễ dàng đến như vậy?

Sau khi Traby qua đời, Eric Forcada, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, được chính quyền thành phố Elne chọn làm người giám sát việc cải tạo Musée Terrus. Ngay khi nhận được hình ảnh về các tác phẩm, thời điểm đó là cuối tháng 8/2017, ông biết có gì đó không ổn: “Tôi đã nhủ thầm, điều đó không thể xảy ra.” Hầu như giữa các tác phẩm mới không có một phong cách sáng tác đồng nhất nào. Nhiều bức trông rất sơ sài, cứ như mấy thứ vớ vẩn ở các câu lạc bộ – chẳng có vẻ gì là tác phẩm của một nghệ sĩ biết cách sử dụng những gam màu một cách cuốn hút từng khiến Matisse phải say đắm. <

Việc nghiên cứu sâu hơn về bộ sưu tập của bảo tàng đã cho Eric Forcada thấy nhiều điểm bất thường. Trên một bức tranh, chữ ký xuất hiện khi Forcada chải nó bằng bàn tay đeo găng. Một bức tranh khác thì được ký hai lần: Terrus và J Armengol. Có những bức tranh màu nước được vẽ trên một tờ giấy trắng hoàn hảo, trông không giống một tấm có tuổi đời gần thế kỷ, đã thế lại mang dấu ấn của nền công nghiệp chỉ xuất hiện từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trắng trợn nhất là trường hợp của hai bức tranh sơn dầu mô tả lâu đài Hoàng gia Château tại Collioure. Các bức tranh khắc họa một tòa tháp mái bằng trên lâu đài đã được trùng tu vào năm 1957; lúc bấy giờ, Terrus đã mất được 35 năm.

Được ba chuyên gia khác hỗ trợ, Forcada đã giải thích những phát hiện của mình tại một cuộc họp của hai hiệp hội đã tài trợ việc mua lại những bức tranh này; quan điểm của ông cũng đồng nhất với ý kiến của một chuyên gia khác, người phải ẩn danh theo các điều khoản của một cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát. “Mọi người bị sốc,” Forcada nói. “Làm thế nào mà họ có thể bị lừa khi tất cả những gì họ làm đều bắt nguồn từ thiện chí?”

Forcada sớm nhận ra mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Ngay khi sự thật được công bố, ông bắt đầu nhận được cuộc gọi từ các nhà sưu tập tư nhân, những người muốn ông xác minh các tác phẩm của Terrus – và các nghệ sĩ khác – trong bộ sưu tập của họ. Rõ ràng là thị trường nghệ thuật ở Roussillon – khu vực rộng lớn hơn bao chứa cả Pyrenées-Orientales – đầy “ung nhọt”; Forcada ước tính có hàng trăm bức tranh giả mạo đang lưu hành, trong đó có 200 đến 300 bức được cho là tranh Terrus, trị giá lên tới 1 triệu euro.





Bức “Những bức tường thành phía Nam thị trấn Elne” (1890) của Étienne Terrus, một trong những tác phẩm vẫn được treo tại bảo tàng. Nguồn: The Commune of Elne



Forcada nghĩ rằng những người làm tranh giả đã lợi dụng sự sôi động của thị trường nghệ thuật cùng niềm đam mê dành cho các nghệ sĩ địa phương ở Roussillon. Nhiều họa sĩ trong nhóm này tương đối ít được biết đến; tác phẩm của họ không đủ giá trị để được xem xét kỹ lưỡng trước khi mang ra bán đấu giá như tranh của Pablo Picasso. Bao quanh những họa sĩ hàng đầu đã đến làm việc ở đây trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20 – Matisse và André Derain đã lập ra trường phái Dã thú tại Collioure, Picasso và Georges Braques có một xưởng vẽ lập thể ở vùng núi tại Céret – là một nhóm họa sĩ gắn bó mật thiết với người dân địa phương, bao gồm Terrus, Hanicotte, Aristide Maillol, Gustave Fayet, George-Daniel de Monfreid và Madeleine Arnaud.

Michel Sitja, giám đốc văn phòng thị trưởng Perpignan chia sẻ: “Người ta thường mua một bức tranh vì nó tái hiện phần nào ngôi làng của họ, không nhất thiết vì người nào đã vẽ nó”. Điều này, theo Forcada, một người bị tình cảm chi phối sẽ dễ bị lợi dụng – đặc biệt trong trường hợp của Odette Traby, đặt trong tâm thế là người cải tạo lại bảo tàng.

Theo từng nhân chứng

Trong số những người tôi trao đổi, không một ai nghi ngờ về sự ngay thẳng của Traby. Nhưng sau khi Barniol và chính quyền cánh hữu của ông được bầu vào đầu năm 2014, bà đã đẩy mạnh việc mua tranh trong khi bắt đầu mất đi thị lực ở một mắt, đó có thể là lý do khiến bà không thể phát hiện ra những dấu hiệu gian lận trong các vụ mua tranh. Frédéric, một người cháu của Traby, nói. “Bà cứ ngỡ là không điều gì có thể qua mặt được mình, nên cuối cùng bà đã bị lừa.”

Tôi quyết định đào sâu vào nguồn gốc những bức tranh được cho là của Terrus. Phần lớn trong số đó do quyết định từ ban điều hành bảo tàng, hội đồng thẩm định tranh Terrus, bao gồm Traby, Gérard Rouquié và Alain Lesage – hai nhà môi giới tranh ở Perpignan; và một thực tập sinh. Lesage đã bán các tác phẩm nghệ thuật, được mua lại từ nhiều năm, cho bảo tàng. Rouquié – một nhân vật nổi tiếng trong giới môi giới nghệ thuật ở Roussillon – đã chứng thực cho họ.

Đến tháng 7/2018, ba tháng sau tiết lộ của Barniol, vụ án Bảo tàng Terrus đã được chỉ đạo triển khai – một cuộc điều tra do một thẩm phán phụ trách, dành riêng cho những loại tội phạm nghiêm trọng, thường liên quan đến băng nhóm có tổ chức. Tình hình rất căng thẳng. Một vài tuần trước đó, Forcada đã bị cảnh sát phỏng vấn trong vòng năm tiếng rưỡi để xem liệu ông ấy có bất kỳ lợi ích nào trong việc tiết lộ vụ tranh giả ở Elne hay không. 

Tôi tìm thấy cửa hàng của Rouquié và Lesage trong một quảng trường nhỏ quanh góc nhà thờ. Cảnh sát vẫn chưa chính thức phỏng vấn ông nhưng họ đã thu giữ các tài liệu liên quan đến công việc của ông khi còn làm trong hội đồng thẩm định tranh Terrus. Vài tháng sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, Rouquié nói đã gặp Traby lần đầu tiên vào giữa những năm 1900 khi bà nhìn thấy một bức tranh màu nước của Terrus ở nhà ông. Sau khi họ cung cấp cho bà nhiều bức tranh của Terrus hơn, bà đã mời Rouquié và Lesage vào hội đồng thẩm định của bảo tàng. 

Hội đồng này có ít kiến ​​thức chuyên môn về những tác phẩm của Terrus: Rouquié là thành viên duy nhất có bằng cấp liên quan. Các tác phẩm được cung cấp cho hai hiệp hội, theo ông, đến từ bốn nguồn, bao gồm hai “kẻ môi giới thích cò kè mặc cả”, người đã cung cấp tranh cho ông trong nhiều năm, và một phiên đấu giá để thu hồi tiền nợ của tòa án cung cấp một bức tranh sơn dầu. Nhưng hầu hết đều đến từ “ông X”, một người từng làm đại lý bất động sản sống trong vùng. Rouquié và ông X chỉ hoàn thành các giao dịch vào tháng 4/2018, khi Rouquié khăng khăng bắt ông ta viết cho mình một biên nhận hợp quy chuẩn. Rouquié tuyên bố ông đã thanh toán cho ông X bằng những chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 25.000 euro và “hàng nghìn” tiền mặt – không phải là chuyện lạ gì đối với các nhà buôn và nhà sưu tập muốn tránh kiểm toán thuế.

Ông lặp lại các chi tiết, đọc cho tôi nghe lời khai mà ông đã chuẩn bị để trả lời các hiến binh. Nhưng thay vì đề cập đến ông X, như ông ấy đã làm trong suốt cuộc phỏng vấn của chúng tôi, ông ấy sơ suất để lộ ra một cái tên: Amiel. Tôi không biết liệu ông ấy có cố tình làm vậy hay không, nhưng tôi ghi chú lại.

“Thằng khốn nạn ấy muốn xỏ mũi chúng ta!” Amiel Franck thốt lên khi tôi lặp lại phiên bản về các khả năng có thể xảy ra theo lời của Rouquié. “Nếu bắt gặp lão ta ở đâu, tôi sẽ đấm vào bản mặt lão.” Amiel sống trong biệt thự tại làng St Paul de Fenouillet. Ông thừa nhận đã bán bộ sưu tập của mình cho Lesage vào năm 2016, nhưng ông cũng nói trong số đó không có tranh của Terrus. Ông nói rằng mình cũng là một nạn nhân.

Amiel là thủ phạm hay chỉ là một người bị xỏ mũi? Forcada đã từ chối thẩm định các tác phẩm nghệ thuật mà Amiel cho ông ấy xem, bởi vì vai trò của đại lý bất động sản trong vụ việc này là “không rõ ràng”. Rouquié cho tôi xem tập hồ sơ mà ông có nghĩa vụ phải lưu giữ, trong đó khai báo chi tiết hai lô tranh Terrus được mua từ Amiel vào tháng 10/2012 và tháng 5/2013. Chúng không nằm trong số 30 tác phẩm được treo trong bảo tàng thông qua Hiệp hội Elne; Rouquié nói với tôi rằng những vụ mua bán đã được liệt kê trong tập hồ sơ này. Rouquié kiên quyết phủ nhận ông và Lesage cố tình mua hàng giả từ Amiel.

Sau đó, Rouquié trao đổi với tôi về các nhà cung cấp phần lớn các bức tranh được mang đến cho hai hiệp hội ở Elne, và các bức tranh giả mạo khác. Có những sự trùng hợp đáng chú ý: phần lớn những bức tranh bị nghi vấn giả mạo được mua từ những tay môi giới đều trông gần giống với tranh thật của Terrus. Liệu chúng có phải do một người chép tranh có tay nghề chuyên môn cao, giả định là một mớ tranh do những nghệ sĩ khác vẽ, sau đó nhái lại chữ ký Terrus? Forcada tin rằng có thể một số kẻ giả mạo làm việc dưới sự điều khiển của một ai đó, một người “khó nắm bắt, tách biệt và bí ẩn”. 

Tiếp tôi một lần nữa, Rouquié vẫn khẳng định hầu hết các tác phẩm bị thu giữ là tranh gốc. Tôi không biết ông ấy đang nói sự thật, nói dối, hay lẫn lộn của cả hai. Amiel từ chối tất cả các yêu cầu phỏng vấn tiếp theo và đã rao bán căn nhà của mình.

Forcada đang kêu gọi các bảo tàng nhà nước chỉ đạo một cuộc làm sạch thị trường mua bán tranh – ví dụ, bằng cách tư vấn chuyên môn cho các nhà sưu tập tư nhân. Ông tin rằng thị trường có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn nữa, trong vài thập kỷ tới, khi thế hệ nhà sưu tập hiện tại qua đời và tranh giả của họ được rao bán. Cuối cùng, ông muốn khuyến khích một sự thay đổi quan điểm từ trong các nhà sưu tập. “Chúng ta phải đặt tất cả mọi người trên cùng một trang sử, chúng ta không nhất thiết phải tôn sùng một tác phẩm duy nhất chỉ vì giá trị của nó, mà là để hiểu giá trị của cả một cuộc đời người nghệ sĩ.”

Chắc hẳn sẽ có một người đồng ý. Một khi tâm huyết muốn tôn vinh Terrus được hoàn thành, Traby sẽ tổ chức cái chết của chính mình với một tâm thế tương tự. Cuối cùng bà đã đồng ý đến phòng khám – vì nỗi đau đớn, nhưng cũng để thoát khỏi sự soi mói của hàng xóm. Bà qua đời vào ngày 4/8/2016, một năm trước khi Forcada công bố sự việc. Chỉ có 10 người đến dự đám tang của bà. Cháu gái và cháu trai của bà, Delay và Frédéric, đã hứa là sẽ giữ bí mật, ngay cả với các thành viên khác trong gia đình: dì của họ đã không muốn những người khóc thuê chuyên nghiệp của Elne “nhỏ những giọt nước mắt cá sấu”. 

Bà đã để lại 13 bức tranh Terrus cho bảo tàng, được Rouquié chứng thực, chúng hiện đang được cảnh sát giữ. Trong di chúc của mình, Traby yêu cầu một căn phòng ở Bảo tàng Terrus lấy tên của bà. Bà ấy có thể không được nhớ đến vì những lý do mà bà ấy mong muốn, nhưng nơi đây treo 19 bức tranh nói lên tình yêu bất diệt của bà dành cho nghệ thuật.□

Hà Trang lược dịch

Nguồn: https://www.theguardian.com/global/2019/jun/15/french-art-museum-full-of-fakes-etienne-terrus

Tác giả