TiaSang
Chủ nhật, Ngày 29 tháng 11 năm 2020
Văn hóa

Suy nghĩ buổi sáng

23/04/2020 07:30 - Thái Kim Lan

Ngày thứ 4 của hai tuần triệt để ở nhà “stay home” thế giới bên ngoài hầu như sa mạc...


Rửa tay lại thành một trong số nguyên tắc quan trọng để chống lại dịch bệnh. Ảnh: Vũ điệu rửa tay “Ghen Covy” xuất hiện trên truyền hình Mỹ. Nguồn: NYPost

Mượn câu nói bên Đức về tình trạng này: “Nước Đức đang làm bài tập ở nhà” (Deutschland macht seine Hausaufgabe”). Cả nước Việt Nam và cả thế giới ngoan ngoãn ở nhà và chăm chỉ làm bài tập. Ngay cả Đức Giáo Hoàng ở Rome cũng được thỉnh cầu vào nhà kính để tránh cơn đại dịch đang hoành hành. Con corona này dữ thật. Nó buộc tất cả phải ngồi yên, làm bài tập. Và chính nó ra bài: VỆ SINH THƯỜNG THỨC!!!. Từ đứa bé đến cụ già, dưới ánh mắt hung hiểm của ông thầy vô hình corona, tất cả mọi người đều rìu ríu phải “làm lại từ đầu” những gì cơ bản đã làm thường ngày. Mà lần này là lệnh của chính phủ, tối cao, nhưng chính phủ lại cũng phải tuân theo. Corona nhe nanh vuốt. Và bài tập bắt đầu, rửa tay (tuyệt đối tay sạch), giữ khoảng cách, đeo khẩu trang (khó với Âu Mỹ, nghe nói ông Trump không chịu đeo, mặc dù ông khuyên mọi người đeo). Ba nguyên tắc này rốt cùng để bảo vệ điều kiện cơ bản cho đời sống: buồng phổi và hơi thở. Một bài học tầm thường nhưng cả thế giới rối loạn vì cơn dịch dữ dội phá vỡ cả hệ thống bảo toàn sức khỏe  con người ở mỗi nước trên thế giới. Với sự tấn công tàn phá triệt để vào buồng phổi và sự lây lan vô hình tướng, chưa bao giờ hiện sinh của con người được đặt lại trong những giờ làm bài tập vệ sinh thường thức này: sống sức khỏe trong một môi trường lành.

Và hơn nữa bài học thường thức này đối diện với chồng chất tử thi, trước mắt là núi xác người cao ngất. Chưa bao giờ ta đối mặt cận kề với bốn chữ sinh lão bệnh tử tuyệt đối như thế, trong đó LÃO BỆNH TỬ bỗng trói với nhau làm một, chỉ trong khoảnh khắc. Hầu như không có khoảng thời gian ở giữa. Luật đào thải tự nhiên sinh lão bệnh tử, già rồi thì về với đất đang bị Corona rút ngắn tàn nhẫn chưa từng thấy. Đối diện với nó một vấn đề đạo đức trọng xã hội đang thành hình trong trực giác hành động, cứu người bất kể tuổi tác, như mẫu mực đạo đức thế giới. Hay để người già chết nhường ống thở cho người trẻ hơn. Mình nghĩ đến những giọt nước mắt, những cắn rứt của các bác sĩ khi quyết định rút dây thở... Thống kê xếp loại người già trên 80 là tầm nhắm của covid-19. Tất cả chỉ nằm trong một hơi thở, Corona muốn ta tắt thở.

Nếu con người không tự cứu... Nó đưa cho ta một bài tập thường thức nhất, bảo vệ ta và người.

Trong thời gian này mình nhớ Phật nhiều nhất. Trong những giờ độc thoại như thế này, mình lần theo những bước đi của Phật khi Phật tự mình cách ly với thế gian, bỏ mọi thứ thanh sắc vào rừng sâu. Trước hết, điều Phật tìm là nguyên tắc sống lành, sống khỏe mạnh cả thân và tâm. Ngồi thiền định là không gây sự lây lan, chính đôi tay ta dẫn dắt mọi thứ vi khuẩn ở trên đời vào thân. Khi ăn thì ăn trong tĩnh thức, thức ăn nuôi thân ta, và cái bình bát là dụng cụ lành nhất. Mấy ngày hôm nay ăn một mình mới thấy cách ngôi ăn riêng của Phật là hay. Phật chỉ dùng một bữa trong ngày, đi nhiều và thiền định, giảng cho các đệ tử với chánh ngữ đưa đến giác ngộ về điều kiện sống lành và tránh nghiệp dữ, tôn trọng sự sống của muôn loài. Và đối với Phật cái quý giá nhất chính là hơi thở.

Có lẽ chỉ có MỘT NGƯỜI đối diện được với corona, như ánh sáng đối diện với đêm đen trọng từng giây tỉnh thức, Phật Cồ Đàm sống động đang đi và ngồi yên, không cần phép lạ của Thượng đế, chú tâm vào hơi thở và không lây nhiễm. Một đề nghị sống đời giản dị an lạc.

Corona buộc thế giới ngồi yên để tự cứu, và đặt cả thế giới trong tư thế CHỜ (Tấn Sơn hát đúng nơi đây tôi chờ nơi kia Anh chờ...),  Ý niệm thời gian rút lại trong chữ chờ..

Chờ xong mình sẽ làm gì?

Lặp lại tất cả như đã làm và gấp hai ba lần hơn? Hay thay đổi thói quen từ bài tập thường thức trên kia?

Thôi thì thở vào thở ra cái đã...□

 

Tags: